Ngày 1/6/2016, Khoa Sư phạm đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề Tạo hứng thú và sự tự tin cho sinh viên sư phạm vào nghề. Đây là lần đầu tiên, Khoa tổ chức một hội thảo độc lập mang màu sắc của một cỗ máy cái chuyên đào tạo giáo viên cho tỉnh nhà.

 

 

Tuy phát động trong thời gian ngắn nhưng Khoa đã nhận được 21 tham luận khá chất lượng. Cụ thể, thiết thực, tâm huyết, đó là cảm nhận chung của các thành viên tham dự về nội dung của các tham luận.

 

 

Trùng điệp khó khăn vây bủa

 

Vốn dĩ giữa lý thuyết ở trường/khoa sư phạm và thực tế sinh động ở trường mầm non, trường phổ thông bao giờ cũng có một khoảng cách. Sinh viên mới ra trường thường thiếu tự tin, nhất là về phương pháp dạy học, từ đó tự ti với đồng nghiệp có thâm niên.

 

 

Do không phải cạnh tranh, lại được quy định bởi cái “khung” do cơ quan chủ quản ban hành, chương trình đào tạo của các trường, khoa sư phạm thường “tĩnh”, nghĩa là khô cứng, mệnh lệnh và nặng nề một cách không cần thiết, khiến một bộ phận người học cảm thấy không hứng thú. Đó là chưa kể sự bất cập về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn tạo ra rào cản cho việc đổi mới phương pháp dạy học của giảng viên.

 

 

Bên cạnh đó, mặt trái của cơ chế tuyển sinh theo địa chỉ còn dẫn đến hiện tượng chất lượng đầu vào không đồng đều; một bộ phận sinh viên có động cơ học tập chưa thật đúng do chưa được tư vấn hướng nghiệp kỹ lưỡng, vào học ngành sư phạm mới cảm thấy ngán ngại, thậm chí lo sợ với nghề nghiệp tương lai. Chưa hết, những năm gần đây, sự biến động về kinh tế-xã hội đã khiến cho việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh của cơ quan chức năng trở nên không chính xác, biểu hiện rõ nhất là cung vượt cầu, theo đó một bộ phận giáo sinh ra trường phải chật vật vượt qua kỳ thi tuyển mới có việc làm.

 

 

Tôi thấy các tham luận khá chất lượng. Ảnh: NGÂN HÀ

 

 

Chắt chiu những đoá hồng

 

 

Dạy toán, học văn, ăn thể dục nhưng dạy toán ở tiểu học không dễ chút nào. Dạy toán ở lớp 5 là cả một thử thách về phương pháp. Đừng nản, phải đi từ dễ đến khó, đừng ôm đồm, phải nắm tâm lý tiếp nhận của học sinh; tích luỹ kinh nghiệm liên tục các em nhé. Vẽ khó thật. Nhưng giáo viên tiểu học phải dạy vẽ, sinh viên Sư phạm Mỹ thuật còn phải vẽ cho ra hồn. “Có khi em vẽ không đẹp bằng học trò, sao đây thầy?”. Sao lại bi quan vậy, cái gì cũng có quá trình của nó. Phải bắt đầu từ ý tưởng và phác thảo, rồi còn gì nữa, nhớ ra chưa? Xem kỹ lại nhận xét của thầy trong các bài tập đi nào. Nhớ ghi chép, tích luỹ liên tục về cuộc sống xung quanh. Mạnh dạn lên các em!

 

 

Tâm lý học, giáo dục học, ngôn ngữ học nghe hấp dẫn đấy. Nhưng chiếm lĩnh những chương, bài chứa khái niệm công cụ có liên quan lại rất hóc. Đúng rồi, giáo trình được viết bằng phong cách ngôn ngữ khó học, chúng thường trừu tượng và khô. À, sơ đồ tư duy đâu các em? Chưa đủ hả, xem đây, kỹ năng tóm tắt vấn đề, thầy, cô từng làm đây này, không dám nói là cẩm nang nhưng giúp các em phần nào.

 

 

Lần đầu tập giảng cứ lúng túng như thợ vụng mất kim. Thầy, cô ơi, ở phổ thông bây giờ dạy học rất thoáng, không quá lệ thuộc vào quy trình. Đúng, dạy học bây giờ lấy hiệu quả (học sinh hiểu bài) làm cứu cánh; nhưng muốn sáng tạo phải nắm vững bản chất của quy trình. Đó là hai mặt của một vấn đề.

 

 

Vậy là phải nêu vấn đề, dẫn dắt; linh hoạt về phương pháp, kỹ thuật dạy học ở từng chương, bài, không bài nào giống bài nào. Phải động viên, khen thưởng. Cơ sở vật chất còn vá víu, thiếu thốn thì “chế”, sử dụng kiến thức liên ngành để khởi động, tạo tình huống ảo để củng cố, khắc sâu chứ biết sao.

 

KSP ANH 2

 

Cho sinh viên đến trường phổ thông nhiều hơn nữa thì hay. Ảnh: NGÂN HÀ

 

 

Có phải mọi sinh viên sư phạm đều tiềm tàng tố chất trở thành thầy giáo tương lai? Không phải. Phải rèn, phải uốn. Phải định hướng, khơi gợi. Giảng viên bộ môn phải kiêm luôn việc rèn kỹ năng sống. Làm chủ nhiệm hay cố vấn học tập ở Khoa Sư phạm không tính bằng giờ hành chính; cần nhất là tránh hai thái cực: hoặc là nghĩ hộ, làm thay, hoặc là thả nổi. Theo trào lưu chung, sinh viên sư phạm giờ ăn mặc khác trước đây. Không thể hành chính hoá những em ăn mặc chưa thật đúng mực. Phải mở lòng, mưa dầm thấm lâu.

 

 

“Em vẽ tự tin rồi”, một sinh chia sẻ với thầy sau kỳ thực tập. “Nghề mầm non vất vả thật, giờ em mới thấm thía lời cô đã nói”, giáo sinh ngành Mầm non tâm sự sau khi ra trường, “Nhưng em bắt đầu thích nó”. Cũng vậy tổ chức trọn vẹn một giờ ngữ văn ở trường THCS quả là gian nan, nếu không được chuẩn bị tâm thế e rằng…

 

 

“Em đang ở Phan Thiết, báo cô tin vui là em mới đạt giáo viên dạy giỏi cấp….Sao hả cô, dạ, em sẽ chuyển cho cô mấy giáo án để cô làm ngữ liệu minh hoạ cho bài giảng các lớp khoá sau”. Anh chàng L, thời đi học để thầy nhắc nhở hoài, vậy mà thoắt cái đã ra dáng ông giáo đạo mạo. Này, cô nàng K, nhớ không, sắp làm hiệu phó trường X rồi đó. Em N làm Phó phòng Giáo dục rồi nha…

 

 

Còn có niềm vui nào lớn hơn?

 

 

Những cuộc gọi khả tín

 

 

“Em chưa có việc làm cô ơi, buồn quá”, “Em được hợp đồng rồi cô à, vui quá”, “Em vượt qua kỳ thi tuyển viên chức rồi cô”, “Đi dạy một hai năm, nói chung là hài lòng, nhưng cũng có nhiều việc khó nghĩ, hôm nào em ghé thăm cô sẽ tâm sự”…

 

 

Một, hai,…mấy chục cuộc điện thoại của sinh viên lớp…Người giảng viên trường công sống một đời thanh đạm ngồi đếm những cuộc gọi của các cựu sinh viên yêu dấu. Cái gì khởi đi từ tâm hồn rồi sẽ đi đến tâm hồn.

 

 

Liệu những cuộc gọi kia không đủ độ tin cậy bằng phỏng vấn, phát phiếu điền..., rằng chúng không khoa học bằng những đo đạc, thống kê ?

 

KSP ANH 3

 

Bên nhau ngày vui. Ảnh: XUÂN KIỀU

 

 

Hội thảo đi đến tiếng nói chung: Những gì có được còn khá ít ỏi so với kỳ vọng và yêu cầu của cuộc sống. Giảng viên Khoa Sư phạm cần không ngừng tự nâng mình lên, gắn bó hơn nữa với sinh viên, để đồng hành và truyền cảm hứng. Và điều quan trọng nhất là mỗi người quyết tâm thực hiện trong thầm lặng chứ không bằng những khẩu hiệu suông.

 

 

Khiết Đam