Năm giai thoại về Shakespeare

Việc tạo ra giai thoại về Shakespeare từ lâu đã là một điều phổ biến đến mức được gọi bằng thuật ngữ “sự sùng bái Shakespeare”.

Bút ký

Hè 2015 này, tuy không có may mắn được chứng kiến những hình ảnh từ ngút ngàn núi thẳm ở Phan Dũng, La Dạ hay ầm ào trùng dương ở Phú Quý trong những hè trước, nhưng hơn một ngày đi với đoàn công tác, tôi cảm nhận được sức nóng hừng hực toả ra từ phong trào thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh của tuổi trẻ Trường Cao đẳng Cộng đồng.

CÒN VIỆC MÀ PHẢI VỀ: TIẾC THẬT!

Xe vừa lên đỉnh dốc Tân Xuân.Trong một khóm bạch đàn, bầy trẻ chơi trò rượt đuổi như đèn cù.

          - Ồ, mây đen dày, chắc sắp mưa. Không biết từ hôm ra quân đến nay có chiến sĩ nào ngã quỵ chưa? – Ai đó trong đoàn tặc lưỡi.

          Chị Hồng Phượng, nguyên Bí thư Đoàn trường, giờ là Phó phòng Công tác chính trị nhanh nhảu: “Hi, cảm, sốt, đau dạ dày là chuyên cơm bữa. Nhưng chỉ một hai hôm là đùng đùng vác cuốc ra đồng với bạn bè liền”.

          Tôi tin lời chị Phượng bởi chị là một “cựu binh Mùa hè xanh”. Hơn tiếng đồng hồ sau, tôi được chứng kiến cái hiện thực tươi ròng trong câu nói của chị.

          Những đám mây đen kịt tiếp tục đùn lên, nhoáng cái đã nuốt chửng mấy ngôi làng ở Tân Phước. Xe qua Sơn Mỹ. Qua Tân Thắng. Kia rồi, Phạm Hoàng, cán bộ Đoàn trường phụ trách mặt trận Thắng Hải đáng đứng đón đoàn ở ngã ba trước mặt.

          Thăm thẳm. Đó là cảm giác của tôi về con đường dẫn vào công trường mà đội đang làm sáng hôm đó. Đất cát, đất pha sỏi đặc thù của vùng bán sơn địa. Nhãn, mít, tiêu bạt ngàn. Khoai mì lên ngang đầu gối. Là khoai mới trồng lại. Số khoai trồng đầu mùa đã chết héo trong trận hạn lịch sử. Rẽ trái, rẽ phải. Như mê cung. Cuối cùng xe đỗ lại bên mấy túp nhà lưa thưa có cây bằng lăng cao chưa từng thấy. Một con đường đất hơi dốc, vài bụi râm bụt hoang vu, những bóng người áo xanh đang hăm hở bổ, xúc trên sườn dốc. Ở đó, trời nhàn nhạt nắng.

          - Nghỉ tay chút các bạn ơi, các thầy cô lên thăm đội tụi mình nè!

          Đó là tiếng của Trọng Huy, sinh viên năm thứ hai ngành Sư phạm Nhạc-Hoạ, đội trưởng Thắng Hải. Tất cả dừng tay, ngẩng lên, reo, đùa, không gian bỗng rộn lên. Có mấy bạn nhận ra thầy cô “ruột” của mình chạy ùa đến. Xô trà đá, chuối cả quầy, nháy mắt hết veo. Huy giới thiệu thầy cô với anh Phúc Bí thư Xã Đoàn rồi khoát tay: “Dạ đây là thôn Suối Bang”. Anh Phúc tiếp lời: “Đây là công trình bêtông hoá đoạn đường 800 m. Ngày mai đội còn có thêm phần việc dọn sạp hàng giúp tiểu thương chuyển chợ theo sự sắp xếp của xã. Thắng Hải chỉ còn mấy tiêu chí nữa là đạt nông thôn mới. Còn một con đường nông thôn bêtông dài 620 m nữa…”. Huy chép miệng: “Đến lúc khởi công con đường đó, tụi em đã về rồi, tiếc thật”.

          Lại một tràng cười rộ lên. Một bạn thay mặt đội nhận mấy món quà mọn mà thầy cô mang lên “tiếp viện”. Thầy trò chụp hình làm kỷ niệm. Những giọt mồ hôi ròng ròng. Từng đi qua thời sinh viên, tôi biết công việc nặng nhọc lắm. Thấy ánh nắng mong mỏng vậy chứ vác vài tảng đá chẻ lên dốc là thở phì phò ngay. Lạ, đất đi thì lún, nhưng ấn lưỡi xẻng thì mắc sỏi, cái mỏi lan ra hai bắp tay đến mức tê liệt mà mũi xẻng không hề nhúc nhích.

          Tiếc quá, phải đi thăm hai đội nữa. Đành phải chia tay Thắng Hải. Minh Tâm, hoa khôi cuộc thi Người đẹp BTU qua ảnh, đang đi công chuyện cho đội từ đâu chạy về, cười tươi. Một tuần nắng gió ở Thắng Hải đã “thoa” môt lớp “phấn” màu bánh mật phơn phớt lên đôi má vốn trắng hồng làm ngẩn ngơ bao chàng trai. Cả đội lại dàn đội hình để tiễn thầy cô, đồng thanh một khẩu hiệu rất tếu thường chỉ có ở lính và sinh viên: “Ăn lở núi, uống cạn sông, đồng lòng chiến thắng”. Đội trưởng Huy cười toe toét: “Chủ yếu là vế thứ ba các thầy, cô ạ”.

          Ở Suối Bang, nắng tai tái. Vậy mà ra đến thôn Suối Tứ, đường sũng nước. Những đám mây đen từ La Gi tràn đến đã tuôn nước xuống những khu vườn, ruộng rẫy nơi đây. Lá mì non hây hẩy sau mưa. Một cơn gió hiếm hoi lẻn qua khu vườn, mang theo hương nhãn, hương mít.

          Ghé thăm một điểm trường tiểu học. Bốn chiến sĩ đang miệt mài ôn tập cho học sinh. Tiếng Anh 7, Toán 6, Tiếng Việt 2, Tiếng Viêt 3. Một kiểu lớp ghép đa cấp chỉ có ở Mùa hè xanh. Bạn gái dạy Tiếng Anh bẽn lẽn: “ Quê em ở Tánh Linh. Thấy các em hiểu và nắm chắc bài, vui ơi là vui”.

          Ghé thăm nơi ăn chốn ở của đội nơi trường cấp hai. Cơn mưa bất chợt đã làm ướt chỗ cũi dự trữ. Một nữ sinh Khoa Ngoại ngữ mặt xanh rớt vì đau dạ dày đang quét chỗ nước đọng do mưa tạt ở tiền sảnh. Một bạn nữ khác đang làm bếp chạy ra chào thầy cô, lau mồ hôi trán: “Phải quét cho khô vì đây là chỗ ăn chung của đội”. Nữ chiến sĩ đau dạ dày ngừng chổi, mặt đỏ phừng, phân bua: “Em đang uống Phosphalugel. Mai mốt em sẽ ra công trường”.

KHÔNG ĐI SẼ HỐI TIẾC

          Hối hả đi Đức Linh. Gần 12 giờ trưa, nắng vàng sẫm như mật ong. Đến Đông Hà trước. Bí thư Đoàn trường Nguyễn Tiến Anh trực tiếp phụ trách Mặt trận này. Hết địa phận Xuân Lộc rồi. Bên vệ đường, một thanh niên phất lá cờ màu xanh dương nhạt. Tôi nhận ra Lê Văn Lâm lớp Hành chính văn phòng. Thầy Chính Hiệu phó giục: “Các thầy cô khẩn trương, các em chờ mình lâu chắc đói rã ruột, lao động nặng cả buổi trời còn gì”. Lại dàn chào. Một băng reo không đụng hàng dù ai nấy bụng sôi sùng sục. Thầy trò ngồi xuống vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Có một món trùng với Thắng Hải: thịt heo xào đậu đũa. Một món thuộc hàng độc: cá khô trộn rau sống, nước mắm giã chua ngọt do một bạn ở Phan Thiết chế biến. Rồi món thịt kho đậu hũ. “Tươm quá ta”, một cô trong đoàn đùa. Bí thư Tiến Anh hớn hở kể: Hôm trước Chủ tịch xã đến thăm đúng bữa ăn, bảo “Chà, ăn khổ quá sao làm lao động nặng nổi đây !”. Hôm sau ông Chủ tịch cho người đem đến con heo, hôm sau nữa mấy con gà béo ngậy. Thôi thì đủ thứ chuyện. Điểm nhấn của mặt trận Đông Hà là hai chiến sĩ “ngoại binh”: một sinh viên Đại học Phan Thiết và một sinh viên Cao đẳng Tài chính-Hải quan TPHCM. Dương Ngọc Hải, sinh viên trường Tài chính bẽn lẽn: “Em quê Phan Thiết, sinh viên năm cuối. Hai năm trước đều kẹt việc riêng, chưa tham gia Mùa hè xanh được. Năm nay em quyết tâm đi cùng các bạn cao đẳng Cộng đồng; nếu không thì sau này sẽ hối tiếc”.

          Hải nói đúng. Trong hơn 80 chiến sĩ tham gia năm nay, không ít bạn là sinh viên năm cuối; thậm chí nhiều bạn đã tham gia 2, 3 lần.

“Hết cơm r…ồ…i”. Một cuộc điều tra diễn ra ngay tại hiện trường. Tại đầu bếp quên công thức gạo? Hay tại món cá khô trộn bắt cơm quá? Thôi, còn có món mía. Lê Văn Lâm trổ tài róc mía như làm xiếc. Lại rôm rả. Đây rồi, mấy anh chị trói gà không chặt lớp Ngữ văn 14. Thị Trang, Phương Trang, Thanh Tuấn thường ngày tranh thủ những buổi không lên lớp đi phục vụ quán cà phê. Vậy mà tình nguyện đi Mùa hè xanh nhẹ như không. Tiền làm được trong hè sao sánh được niềm vui tình nguyện! Hồng Như mới lên cơn sốt đêm hôm trước, vừa nhai mía vừa cười, đôi mắt một mí dài nói biết bao điều. Hồng Vân bật mí sẽ đăng ký đi bộ đội đợt tới. Khi được hỏi ấn tượng sâu sắc nhất kể từ ngày xuất quân, Bích Phương bật mí: “Hôm trước đang xúc đất làm đường, có một chú xách xẻng đến làm cùng. Chú ấy bảo nếu chú có con, chú cho nó đi mùa hè xanh để nó trưởng thành. Em thấy tụi em trưởng thành từ mùa hè này”.

Mới đó đã đến giờ hội quân. Một tốp đi khơi mương. Số còn lại ở tại trường tiểu học để tổ chức sinh hoat hè. Tốp đi khơi mương rùng rùng phân chia dụng cụ và tiến ra cổng, Hải Đăng quê Mũi Né đi đầu cao lêu đêu. Một nữ chiến sĩ từ đâu về mang theo một bịch to tướng khoai tây chiên đủ loại nhãn hàng. “Để dụ mấy em sinh hoạt hè chiều nay”, bạn cười. Lại một câu nói đùa rất Mùa hè xanh. Tôi nhận ra ngay nữ sinh có câu nói đùa vừa rồi là Kim Giang, người sở hữu một giọng hát cao vút và ngọt lừ trong những đêm văn nghệ ở trường, hội diễn nghệ thuật ở Phan Thiết.

Thôi, ra thăm và chia tay đội khơi mương cái rồi qua Đức Tín. Sạt. Chẹp. Bóng Lê Văn Lâm vung rựa. Phập. Lưỡi rựa của môt nữ sinh Khoa Du lịch dính vào một thân cây dại. Một anh chàng Khoa Kinh tế nhanh chóng hợp lực bằng cách kê mấu rựa vào và giật mạnh. Nắng loá cả mắt. Chẹp. Một cú vung nữa, nước bắn vào mặt một bạn quên đeo khẩu trang. Thứ nước tù. Dây leo, cỏ dại bốn bề. Mấy cú vung, giật, kéo nữa. Nước vẫn chưa chảy. Thầy Thành Hiệu phó đưa tay: “Mấy em cố gắng nha, hết sức cẩn thận, xuống nước phải mang ủng. Thầy cô qua Đức Tín đây”.

Tiếng dạ ran lên trong cái nắng hừng hực. Tôi lạ gì cái nắng ở đây, thoạt tiên mồ hôi len trong kẽ tóc và chỉ vài phút sau, chiếc mũ tai bèo râm rấp nước.

NƯỚC MẮT Ở ĐỨC LINH

          Đến Đức Tín. Vẫn là hình ảnh quen thuộc: những thanh niên áo xanh đang cuốc, cào, đắp, nện. Họ đang làm con đường liên thôn. “Có điều kiện sẽ bê tông hoá, trước mắt đắp cao ráo cho dân đi”, anh Quang Bí thư Xã đoàn giải thích. Không phải pha sỏi như Thắng Hải, đất ở đây dẻo quẹo, một nữ chiến sĩ lấy gồng mà lưỡi cuốc đang dính ngập trong một ụ đất vẫn nằm yên. “Đất này gặp trời mưa mới khủng khiếp thầy à”, một bạn nữ Khoa Kinh tế nhận xét. Bạn này quả là nhà tiên tri. Cơn mưa ập đến rất nhanh, nặng hạt ra phết. Kiểu mưa Sài Gòn.

          Một nhóm khác đang khơi rãnh thoát nước chỗ trường mầm non. Ở đây có Lĩnh của Khoa Du lịch và Lý của Khoa Sư phạm đang cuốc và đẩy xe đất không ngơi tay. Lý là người thường hát song ca với Kim Giang bên Đông Hà, từng đoạt biết bao nhiêu giải.

          Mưa tạnh. Vào thăm “đại bản doanh” Đức Tín đang đóng ở trường cấp 2. Hạnh đang đánh vật với nhiệm vụ chị nuôi. “Món nam hay món bắc vậy em?”, tôi đùa. “Dạ, nam bắc đủ cả ạ”, Hạnh không giấu được vẻ tự hào dù mắt cay xè vì khói. Loan đang dạy học, vẫn là lớp ghép nhưng cùng cấp, đâu khoảng mươi học sinh. Không khí càng lúc càng mát rượi, cám ơn cơn mưa. Thoáng chốc, xe ben đã đổ quân về. Tiếng cười nói tíu tít. Những trận bóng chuyền nảy lửa. Nghe đâu bên Thắng Hải còn có sáng kiến bóng đá nam nữ phối hợp, hấp dẫn lắm.

          Đêm ở nam Trường Sơn ập đến rất nhanh. Bữa cơm tối có món thịt heo giả bò do Chuyên, sinh viên ngành Chế biến ăn uống, đạo diễn. Có canh cải bẹ. Ngon miệng vô cùng. Vừa xong bữa cơm là hối hả dọn rửa để chuẩn bị cho hiệp hai. Nghe tin có đoàn công tác lên thăm, gần như cả bộ sậu của xã Đức Tín có mặt để giao lưu do chị Chính Phó Bí thư xã uỷ dẫn đầu. Mít, ổi, chôm chôm mở đầu. Rồi đến cháo gà, dăm li rượu trắng gọi là. Trong niềm xúc động sâu xa, thầy Thành Hiệu phó ôm guitare hát Điệp khúc tình yêu của Trần Tiến. Thầy Chính Hiệu phó đùa rất khéo, mà thật: “Hôm nay, những ai vinh dự lắm mới được nghe thầy Thành hát”. Đúng là tháng sau, thầy Thành sẽ nghỉ hưu. Suốt cả ngày, tôi nghe thầy chép miệng: “Nhìn tụi nhỏ, anh nhớ thời của mình ghê”. 40 năm trước, chàng trai Nguyễn Văn Thành từ Sài Gòn dẫn một đoàn thanh niên trí thức trẻ về chi viện - theo đúng nghĩa của động từ này - cho giáo dục miền núi tỉnh Thuận Hải (cũ). Sau lưng anh là thời sinh viên đại học dang dở, “con đường Duy Tân cây dài bóng mát”. Trước mặt anh lúc bấy giờ là Mỹ Thạnh, Hàm Cần, La Dạ nắng như đổ lửa, những cơn sốt rét rừng, những ngày cơ thể xanh xao, hư hao vì thiếu ăn. Vậy mà anh đã đi từ đó cho đến đêm nay. Hãy hát lời lửa cháy bằng trái tim tình yêu, hãy hát lời tình yêu bằng trái tim lửa cháy...Tiếng hát của anh Thành, đi ra từ trái tim, và nó đang đi đến những trái tim trẻ. Các bạn đang lắng nghe, vỗ tay, có tiếng bè ở âm vực cao. Thì ra, có một dòng chảy qua bao thế hệ, mang tên tình yêu đời, yêu người, cống hiến, thậm chí tận hiến, miệt mài róc rách qua các thế hệ; có lúc nó vô hình, lẩn khuất đâu đó khiến người ta âu lo, bi quan đối với thế hệ trẻ…Phải biết khơi, bằng cách nào đó, không thể ngồi chờ. Như cái lạch nước ở Đông Hà, phải khơi, mang ủng lội xuống, sạt, chẹp, phập; rồi dòng nước tù sẽ lại chảy.

          Bộp. Tiếng quả gì đó rơi trên mái bếp. Khuya rồi. Tôi ngồi với đội trưởng Văn Thắng, cựu chiến sĩ pháo binh của Sư đoàn 304, hiện là sinh viên năm nhất Khoa Du lịch. “Có nhiều cái lạ lắm”, Thắng nói sau một ngụm trà, “Có bạn đã khóc khi đang sốt bỗng nhận được một bàn tay ấp lên trán, vài viên thuốc nhiệt tình của bạn bè, một chén cháo nóng. Một lời hỏi thăm. Con rắn bỗng xuất hiện trong giỏ quần áo, nếu không có các bạn nam thì sao? Những trải nghiệm chỉ có được khi sống xa nhà thực sự, trong môi trường tập thể thực sự”.

Thắng và tôi cụng ly…trà. Thắng kể tiếp: “Một bạn nữ bỗng được bạn bè tổ chức chúc mừng sinh nhật. Một nồi chè nấu vội và vài bài hát. Bạn ấy đã oà khóc. Làm sao các bạn biết được ngày sinh của mình? Làm sao? Làm sao?”.

“Đó là nước mắt của sự trưởng thành phải không Thắng?”, tôi hỏi.

“Đúng vậy”, Thắng đồng tình, “Rồi nó sẽ ở đâu đó trong kỷ niệm của mỗi người”.

Một tiếng gà gáy từ phía vườn chôm chôm. Tôi nắm tay vị chỉ huy tên Thắng để cậu ấy đi ngủ lấy sức cho ngày mai.

Đêm ấy, tôi nằm làm thàm nghĩ: Đúng vào cái ngày đội Đông Hà hết đồ ăn, đội Đức Tín có một bữa tiệc sinh nhật bằng chè đậu nấu củi thì, cách đây hơn ngàn cây số, vô thiên lủng thanh niên rùng rùng ra sân bay đón một ban nhạc đến từ Bắc Âu. Và giá mỗi chiếc vé xem ban nhạc này biểu diễn có thể đem nấu được mươi nồi chè sinh nhật Mùa hè xanh.

* Chú thích ảnh:

Thầy ráng chờ tụi em làm cho xong chỗ này nha thầy.

Ồ, coi anh ấy róc mía tài chưa!

Cô giáo trẻ xinh quá chừng!

 

KHIẾT ĐAM