Năm giai thoại về Shakespeare

Việc tạo ra giai thoại về Shakespeare từ lâu đã là một điều phổ biến đến mức được gọi bằng thuật ngữ “sự sùng bái Shakespeare”.

Việc tạo ra giai thoại về Shakespeare từ lâu đã là một điều phổ biến đến mức được gọi bằng thuật ngữ “sự sùng bái Shakespeare”.

Trong quá trình viết cuốn sách “Rogue Sexuality: The Erotics of Social Status in Early Modern England” nhằm nghiên cứu vấn đề giới, tội phạm và giai tầng thời cận đại ở Anh, Ari Friedlander – giảng viên Trường ĐH Mississippi - đã nghiên cứu nhiều công trình về Shakespeare và tổng thuật 5 giai thoại về nhà soạn kịch vĩ đại trên tờ Bưu điện Washington số ra đầu tháng 9/2015.

 

1. Shakespeare không viết những vở kịch lâu nay vẫn được xem là của Shakespeare

Giờ đây ai cũng biết ̣ phim Nặc danhcủa đạo diễn Roland Emmerich.Theo đó, người ta cho rằng tác giả của những vở kịch bấy lâu vẫn được nhân loại xem là của Shakespeare chính là vị bá tước của Oxford. Giả thuyết trên mạnh đến mức Derek Jacobi, một nhà Shakespeare học, nói: “Tôi tin người đàn ông được biết đến với cái tên Shakespeare trở thành người dẫn chương trình cho …vị bá tước thứ 17 của Oxford”.

Tuy nhiên, Shakespeare là nhà soạn kich,  diễn viên nổi tiếng và là người đồng sở hữu nhà hát.

Những câu chuyện về một âm mưu ghê gớm kiểu như vậy – thu hút tâm trí vô số diễn viên, nhà văn, thợ in, nhà xuất bản, người hầu và người hàng xóm – chắc chắn xuất hiện trong vòng khoảng 200 năm trước năm 1805 khi James Cowell nêu lên sự hồ nghi của mình trong một bản thảo có tựa đề là Một vài suy nghĩ về cuộc đời của William Shaskespeare. Sự thực, nhà nghiên cứu văn học James Shapiro gần đây cho rằng sự miêu tả của Cowell tự nó là một sản phẩm giả mạo vốn thỉnh thoảng xuất hiện sau những năm 1840. Những phát hiện lúc bấy giờ – trong đó có những ghi chép cho rằng Shakespeare tích trữ gạo thóc trong khi những người khác sống vất vưởng trong nạn đói – chứng tỏ sự khó chịu của tầng lớp trung lưu ở Anh thế kỷ XIX, những người tôn sùng giới quý tộc mà họ nhìn thấy trong tác phẩm của Shakespeare. Vì thế họ (phải) phát hiện ra một tác giả khác có nguồn gốc quý tộc hơn (!)

Một sự thực nữa, tất cả những phủ nhận đối với Shakespeare đều có gốc rễ trong niềm tin cho rằng sự vĩ đại của những tác phẩm do Shakespeare sáng tạo ra không phản ánh những gì mà chúng ta biết về người đàn ông này. Ý tưởng này dựa trên suy nghĩ sai lạc, rằng chúng ta có thể biết chắc sự thật về tích cách của con người trong những tác phẩm hư cấu mà anh ta hay chị ta tạo ra, một ý tưởng không đáng tin cậy mà ngày nay chúng ta biết nó xuất hiện trong thời đại Victoria.

2. Shakespeare là một kho từng vựng khổng lồ độc nhất vô nhị

Môt trong những lời nhận xét được lặp đi lặp lại nhiều nhất - về việc điều gì đã làm cho Shakesspeare vĩ đại  - là ông thủ đắc một kho từ vựng khổng lồ và một khả năng độc nhất vô nhị trong việc sử dụng những từ ngữ nói về đồng tiền. Người ta ước lượng Shakespeare sở hữu từ 20 ngàn đến 30 ngàn từ. Cho đến gần đây, thậm chí một số học giả nổi tiếng và có ảnh hưởng như Stanley Wells cũng tán đồng huyền thoại này. “Shakespeare sử dụng một lượng từ ngữ nhiều đến mức lạ thường”, ông Wells nói hồi năm 2003, “Nhiều từ ngữ trong số này mới so với ngôn ngữ chung đương thời”.

Có thể hiểu lời nhận xét trên của Stanley Wellsở góc độ nhấn mạnh tính chất nhiều, nhưng sự khẳng định về cái gọi là khác thường đòi hỏi phải có ngữ cảnh, tức là so với cái gì hoặc với ai. Trong một tiểu luận mới đươc xuất bản gần đây, với phương pháp thống kê, nhà Shakespeare học Hugh Craigtiến hành phân tích tác phẩm của Shakespeare và tác phẩm những tác giả cùng thời để trên cơ sở đó so sánh ai là người có vốn từ vựng đồ sộ nhất thời Phục hưng. Theo đó, Shakespeare đứng giữa Robert Greene and John Lyly; trong khi đó kịch tác gia John Webster đứng ở vị trí cao nhất. Tương tự, so sánh với Ben Jonson và Thomas Middleton, Shakespeare cũng đứng ở hạng giữa trong việc sở hữu vốn từ nói về đồng tiền. Hoá ra danh tiếng của Shakespeare ở phương diện sự đa dạng và khéo léo về ngôn từ nghệ thuật chủ yếu dựa trên những vở kịch vẫn còn sức sống cho đến ngày nay – hầu như gấp đôi so với bất kỳ nhà soạn kịch cùng thời nào.

IMG 20151127 172018

3. Shakespeare ít học:

Trong bộ tuyển tập First Folioược xuất bản năm 1623 bởi các bạn đồng nghiệp và diễn viên thân thiết của Shakespeare như John Heminges and Henry Condell) có một bài thơ làm đề tựa để giới thiệu của Jonson, theo đó Shakespeare là một người sáng tạo, danh tiếng của Shakespeare là điều rõ ràng “mặc dù ông ấy biết ít ỏi tiếng Latin và không biết gì tiếng Hy Lạp”. Lời bình luận này, cùng với thực tế Shakesspeare chưa bao giờ bước chân vào trường đại học, được thiên hạ sử dụng với ngụ ý rằng hoặc Shakespeare là một người tự học thông minh, hoặc ông là kẻ gian lận nổi tiếng. Sự thật, Shakespeare không rơi vào trường hợp nào trong hai trường hợp nói trên. Tuy nhiên ý tưởng cho rằng Shakespeare “ít học hoặc thất học” không ngừng được những người hoài nghi đặt ra xung quanh vấn đề địa vị tác giả của ông đối với nhũng danh tác. Trong khi đó, trên từ điển Wikipedia, ông nằm trong danh sách những người tự học nổi tiếng.

Theo Jonson, khả năng tiếng Latin của Shakespeare có vẻ thấp nhưng điều đó không có nghĩa ông kém cỏi về học vấn. Nếu học vấn của Shakespeare ngang với mặt bằng kinh tế xã hội đương thời, chắc chắn ông đã theo học trường trung học (Grammar School, Wikipedia Anh ngữ dịch là Secondary School, trong khi đó cố học giả Nguyễn Văn Khoả dịch là Trường Ngữ pháp) của nhà vua ở Straford. Nơi đây, Shakespeare học ngữ pháp, tư từ học và văn chương Latin, sách giáo khoa của các nhà nhân văn Phục Hưng, các cuốn sách về tiếng Latin cổ do các nghệ sĩ, học giả cổ đại như Cicero, Ovid, Seneca and Virgil soạn. Hầu như chắc chắn Shakespeare được yêu cầu nói tiếng Latin trong lớp học, dịch sách Latin sang tiếng Anh và rồi dịch ngược lại sang tiếng Latin. Các vở kịch của Shakespeare, đặc biệt là các vở Uổng sức yêu đương (Love’s Labor’s Lost ) và The Merry Wives of Windsor (Những bà vợ vui tính ở Windsor) lấy cảm hứng từ cuộc sống và những bài học trong lớp học ở trường trung học thời Elizabeth. Nói chung, tác phẩm của Shakespeare bộc lộ nhận thức của một người được đào tạo trong nhà trường.

4. Shakespeare là một nghệ sĩ cô đơn

Chúng ta thường nói Shakespeare là một người cô đơn, thậm chí là một người “kỳ quặc tuyệt vời”. Tuy nhiên từ lâu các học giả công nhận rằng sự cộng tác là một quy tắc của nhà hát thời cận đại (1485-1800) chứ không phải là một biêt lệ. Thật vậy, công trình phân tích ngôn ngữ của Jonathan Hope đối với những vở kịch của Shakespeare đã cho thấy rằng Shakespeare cộng tác với ít nhất ba nhà viết kịch - John Fletcher, Thomas Middleton và George Wilkins, ở ít nhất 4 tác phẩm: Henry VIII, Hai người bà con quý tộc (The Two Noble Kinsmen), Timon của Athens (Timon of Athens), Pericles, hoàng tử xứ Tyre (Pericles, Prince of Tyre). Một bộ tuyển tập được xuất bản vào thế kỷ XVII cũng ghi nhận rằng Shakespeare cộng tác với Fletcher soạn vở Cardenio (bị thất truyền) dựa trên cuốn tiểu thuyết Don Quixote của nhà văn người Tây Ban Nha nổi tiếng Miguel de Cervantes.

Trên cơ sở phân tích văn phong và tự dạng, nhiều học giả cũng tin rằng Shakespeare có đóng góp mấy trang trong một vở kịch khác có nhan đề là Ngài Thomas More (tồn tại ở dạng viết tay do Thư viện Anh quốc sở hữu). Ngoài ra, theo hai nhà nghiên cứu của Đại học Oxford Simon Palfrey và Tiffany Stern, các vở diễn gây xúc động được sửa dần dần, dựa trên từng “phần” của mỗi diễn viên, ứng với từng phần của vở kịch theo nghĩa đen. Do đó, sản phẩm cuối cùng là sự cộng tác giữa tác giả, diễn viên và những nhà chuyên môn khác có liên quan trong lao động sân khấu.

5. Những bài thơ tình được viết về một người phụ nữ

Trong bộ phim từng đoạt giải Oscar có tựa đề Shakespeare yêu (Shakespeare in love), nhà soạn nhạc vĩ đại của chúng ta gửi cho một phụ nữ quý tộc những bài thơ sonnet bóng bẩy để bày tỏ tình yêu và sự thán phục của mình. Tuy nhiên, giáo sư Valerie Traub của Trường ĐH Michigan đã chỉ ra rằng bộ phim nói trên đã bỏ qua thực tế 126 bài đầu tiên trong 154 bài thơ sonnet của Shakespeare chắc chắn gửi tặng một người đàn ông được yêu mến, một “ông W.H” nào đó. Những bài thơ này có những câu lãng mạn được xem là hay nhất của văn chương Anh.

Thật thú vị, thời Phục hưng người ta không xem sự quyến luyến giữa hai người đàn ông là một điều nhục nhã như ở những thời đại sau. Trong một tiểu luận nổi tiếng, giáo sư Margreta de Grazia thuộc Trường ĐH Pennsylvania còn đi xa hơn khi cho rằng “vụ bê bối” đầu tiên trong thơ sonnet của Shakespeare là 28 bài được gửi cho một người đàn bà vô danh thường được biết đến với biệt danh “người đàn bà da ngăm”. Thời bấy giờ, nước da ngăm của bà ta, ông Grazia lập luận, khó được chấp nhận một cách rộng rãi hơn là một ông W.H nào đó.  Cho dù những bê bối trên có được chấp nhận hay không, những bài thơ sonnet của Shakespeare cho thấy một sự vui thú tình ái của nhà thơ với người đồng giới mà “nồng độ” của nó vượt xa nhiều độc giả của ông sau này.

Theo Ari Friedlander, những giai thoại trên đây không chỉ giúp chúng ta có nhiều điểm nhìn về Shakespeare mà còn mở ra những con đường để mọi người tiếp cận, hiểu hơn mối quan hệ giữa nhà soạn kịch vĩ đại với nền văn hoá đã nuôi dưỡng ra tài năng kiệt xuất của nhân loại.

 

ĐẶNG NGỌC HÙNG

(Đã đăng trên Báo Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam số 38, ra ngày 19/9/2015)